Chi tiết tin
Quay lại

RẠCH BẮC VÀNG NHỚ ƠN THẦY!

Ngày 20/10/2022, 10:04
Những ngày nầy, trường tổ chức cho học sinh thi làm lồng đèn đón Trung thu. Nhìn những chiếc lồng đèn lấp lánh, rực rỡ sắc màu, lung linh hình ảnh ánh trăng, lũy tre làng, ảnh Bác Hồ đôn hậu, ấm áp... trên những chiếc lồng đèn ...
Thầy Huỳnh Văn Cường (1920 – 1994)

          Những ngày nầy, trường tổ chức cho học sinh thi làm lồng đèn đón Trung thu. Nhìn những chiếc lồng đèn lấp lánh, rực rỡ sắc màu, lung linh hình ảnh ánh trăng, lũy tre làng, ảnh Bác Hồ đôn hậu, ấm áp... trên những chiếc lồng đèn ... trong tôi hiện về hình ảnh chiếc lồng đèn trong tay Thầy khi ấy, dù đã hơn bốn mưoi năm trôi qua, nhưng ánh sáng huyền diệu từ chiếc lồng đèn những năm khó khăn ấy vẫn mãi sáng trong chúng tôi, như một cái gì đó thật thiêng liêng, rất kỳ diệu giúp chúng tôi vượt qua những khó khăn, gian khổ, phấn đấu trong học tập, trong công tác để rồi gặt hái những thành công như hôm nay. Tất cả là nhờ có Thầy, ông giáo Ba Cường!

Thầy tên Huỳnh Văn Cường, sinh năm 1920 tại Bằng Tăng nay là Phường Thới long, Quận Ô môn, Thành phố Cần Thơ. Sinh ra và lớn lên trong gia đình gia giáo nghèo nhưng hiếu học. Thầy được đi học, biết chữ, đọc sách thánh hiền nên từ nhỏ Thầy đã có lòng yêu nước, thương dân nghèo, nguyện giúp cho dân nghèo được học chữ dù chẳng được bao nhiêu tiền trong những con rạch, con kênh nghèo khổ. Rồi Thầy lập gia đình, đến khi con cái khôn lớn, để có tiền lo cho con ăn học, Thầy xin dạy ở Tư thục ông Xã Ba để lo cho con gái lớn lên tận Long Xuyên học trường nữ thời bấy giờ. Cô cũng theo nghề của cha mình, đi dạy. Và...  

            Đó là những năm đất nước vừa giải phóng, miền Nam chìm trong khó khăn và cả đói. Cha mẹ lo cho con cái có cái ăn để no đã là vô cùng khó, nói chi đến việc được đi học đi hành. Tụi tui ngày đó nếu không có Thầy lên tận Rạch Bắc vàng nầy dạy cho từng chữ ê,a, cầm tay nắn nót dạy viết từng chữ một… thì chắc giờ cũng chỉ làm thuê, làm mướn ... có đâu danh phận rỡ ràng như hôm nay. Đó là những năm Thầy lặn lội lên tận con rạch nầy với chiếc xe đạp cọc cạch, khi thì lại có giang xuồng ghe, lúc lại lội bộ vì con đường trơn trượt không thể đi được do lầy lội, gập ghềnh... Trường tôi lúc bấy giờ chỉ là một mãnh đất nhỏ của một người dân cho cất lên đó hai phòng mái lá, Thầy trồng thêm hàng cây còng dưới bến… Vậy đó là thành trường thành lớp của bao thế hệ ở con rạch Bắc Vàng nầy.  Ở cái rạch nầy có nhiều gia đình cha mẹ học Thầy rồi đến con cái cũng được Thầy “gỏ đầu” lần lượt từ anh, chị Hai đến đứa em út ít.

          Con còn nhớ như in, những năm đó, cứ đến ngày Trung thu Thầy lại làm một cái lồng đèn thật to, mang lên đây, cả con rạch như bừng sáng từ chiếc lồng đèn ấy. Con nít thì mừng vui, ríu rít xúm xít theo Thầy, người lớn thì như có một chút thing lặng, thảnh thơi trong những ngày cơ cực. Con không biết chiếc lồng đèn những năm ấy có giá trị tinh thần đến nhường nào nhưng con biết Thầy thương tụi con, thương người dân nghèo khó của rạch nầy nên Thầy đã cố gắng làm nên “để tụi con có cái vui, có cái mừng mà ráng học để sau nầy làm việc cho tốt giúp bà con rạch mình thoát nghèo, thoát khổ” lời Thầy dạy con vẫn nhớ mà. Thầy ơi! Trong cái đám lóc nhóc theo Thầy, dỏi theo ánh sáng của chiếc lồng đèn trong những năm ấy giờ cũng có nhiều đứa là “ đồng nghiệp” với Thầy rồi.Tác giả và cô Huỳnh Thị E (con gái của Thầy)

Anh Dương Thành Long, nhà cạnh trường đó Thầy giờ đã là Hiệu trưởng trường THCS Tân Hưng, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ. Còn có anh Nguyễn Văn Tùng, nhà bên kia sông, có mẹ làm cỏ mướn nuôi ăn học đó, giờ cũng đã là Thạc sĩ Quản lý, tổ trưởng chuyên môn tổ Toán trường THPT Thới Long, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ. Và còn nhiều lắm những đứa con thành đạt cũng từ những tháng năm được Thầy dạy dỗ, bảo ban.  Bà con Rạch Bắc Vàng nhớ ơn Thầy nhiều lắm, Thầy ơi!

          Năm 1977, con học lớp 1 với Thầy, năm đó Thầy đã 57 tuổi với dáng người gầy, mái tóc bạc, ánh mắt sáng, trong bộ bà ba trắng... với con Thầy như một ông bụt, tập, viết Thầy cũng mang lên cho... rồi từng con chữ hiện ra trên trang giấy ấy từ bàn tay con nhỏ nhắn, đối với cha mẹ con mà nói, nó như một phép màu. Thầy có biết không những người nông dân nghèo khổ của con rạch Bắc Vàng nầy, ngày đọc được chữ và thấy con mình biết đọc họ đã trào nước mắt vì vui sướng. Năm 1980 Thầy về hưu, nhưng Thầy không nghỉ ngơi khi tuổi tác đã cao mà Thầy vẫn tình nguyện đi dạy ở các lớp bình dân học vụ xóa mù chữ cho bà con ở Vàm Cái Sơn, bao thế hệ đã nhờ sự tận tâm của Thầy mà thoát khỏi cảnh nghèo, cái dốt... Và rồi, năm 1994 khi đã 74 tuổi, Thầy mất sau cơn bạo bệnh, ngày ấy trời chìm trong cơn mưa như cũng hiểu cho tấm lòng của tụi con khi phải mãi xa Thầy...  Bà con Rạch Bắc Vàng nhớ ơn Thầy nhiều lắm, Thầy ơi!  

Rồi, Thầy có một  “hậu duệ” đáng nể vô cùng, con gái thứ hai của Thầy đã nối nghiệp Cha. Chính là cô Huỳnh Thị E, giáo viên trường Tiểu học Thới long 2, nay là trường Tiểu học Trần Phú. Cô đã 33 năm đứng lớp, dạy dỗ biết bao thế hệ ở phường Thới long. Về hưu từ năm 2000, nay cô đã 80 tuổi vẫn sống vui, khỏe cùng con cháu. Con còn một niềm tự hào nữa là con đang dạy chung với Thầy Bùi Hoàng Nam và cô Bùi Ngọc Thúy tại trường THCS Thới long chính là hai cháu ngoại theo gương Ông Ngoai và Mẹ, tiếp bước sự nghiệp đi dạy. Tiếp bước, ba thế hệ đều là Thầy, là Cô, thật sự Thới long nói chung, rạch Bắc Vàng nói riêng nợ Thầy nhiều lắm, nợ Thầy một ân tình!               

 Ngày biết tôi tìm tiếp tư liệu để viết về Thầy, bà con rạch Bắc Vàng chia sẽ nhiều kỷ niệm về Thầy lắm! Đã lâu lắm rồi, mà cứ như là chuyện của mới ngày hôm qua... nhưng tôi muốn thay mặt bà con nói lên công lao to lớn của Thầy đối với con rạch Bắc Vàng nầy: “Miếng đất ngày xưa làm trường cũng đã hoang tàn rồi, hai phòng lớp ngày xưa cũng đã sập rồi, hàng cây Thầy trồng ngày xưa người ta cũng cưa xuống rồi nhưng sự khai sáng, cái chữ Thầy dạy cho bao thế hệ ở rạch Bắc Vàng vẫn còn mãi với thời gian, không có Thầy với bao khó nhọc, bao yêu thương ngày xưa ấy chắc gì có những đứa con thành đạt làm rạng danh con rạch Bắc Vàng hôm nay”

“Cô giáo ơi! Nhớ viết vô trong bài: Bà con Rạch Bắc Vàng nhớ ơn ông giáo Ba Cường  nhiều lắm! nghe cô giáo!” Tôi biết đằng sau lời nhắn ấy là biết bao ân tình bà con mình dành cho Thầy, thật sự Thầy đã để lại trong lòng bà con một dấu ấn thật khó phôi phai: “Nhờ Thầy, thật sự là nhờ có Thầy mà nhiều bà con mình mới biết chữ, biết nghĩa với người ta”

Con muốn hát cho Thầy nghe một câu trong bài hát “ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI” của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn để mọi người  hiểu hơn tấm chân tình của Thầy:

Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một tấm lòng

          Chỉ lặng nhìn không nói năng

          Để buốt trái tim. Để buốt trái tim.

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng

          Để làm gì em biết không

          Để gió cuốn đi. Để gió cuốn đi.

Đúng vậy, sống trong đời sống và nhất là trong công tác giáo dục của mỗi Thầy, Cô giáo chúng ta cần lắm một tấm lòng. Để làm gì??? Tôi thiết nghĩ mỗi chúng ta đã có một câu trả lời cho riêng mình, câu trả lời ấy nằm bên ngực trái, trong trái tim đầy ắp yêu thương dành cho học trò mình, có đúng không?

Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được là học trò của Thầy, Ông Giáo Ba Cường, Ông Giáo đúng nghĩa viết hoa ấy!

“Thầy ơi! Nghe bà con nhắn, hứa với bà con, con sẽ viết về Thầy mà con không cầm được nước mắt…”

Bà con Rạch Bắc Vàng nhớ ơn Thầy nhiều lắm, Thầy ơi! 

(Nguyễn Thị Thùy Hương – Trường THCS Thới Long)